Bà Thái Hương đã khiến tôi thay đổi ba quan điểm, mà tôi cho là quan trọng đối với cuộc đời mình: Sống, phải có khát vọng, thậm chí là khát vọng lớn để đổi thay quê hương, đất nước, nhưng khát vọng gì thì suy cho cùng cũng là sự cho đi. Sống, phải biết quan tâm đến người khác, nhưng đừng bận tâm khi người khác nghĩ xấu về mình, vì ta không thể bắt người khác nghĩ tốt về mình được. Và điều quan trọng nhất, sống, là phải tử tế. Tử tế là phương thức duy nhất để đi thật xa. Và ở bà Thái Hương, cũng có ba phẩm chất đặc biệt tạo ra quyền lực mềm cho người phụ nữ đặc biệt: Dám làm, và dám chịu trách nhiệm; Thấu hiểu và sẻ chia; cuối cùng là sự tĩnh lặng. Thoạt nhìn, thoạt nghe, ai cũng dễ cảm nhận sự sục sôi, máu lửa, có khi xen chút vội vàng trong người phụ nữ xứ Nghệ ấy. Nhưng ẩn sâu trong vóc dáng bé nhỏ lại là một tâm hồn trong veo tĩnh lặng, tựa như không… Chỉ khi con người ta tĩnh lặng, mới có thể tạo ra được cảm hứng. Và chỉ khi có cảm hứng, con người ta mới làm được những việc tưởng chừng như không thể… Có ba người tôi gặp, hoàn toàn tình cờ, trong những câu chuyện chẳng liên quan gì đến bà Thái Hương, nhưng dường như mọi người đều hướng đến việc lý giải những điều đặc biệt xoay quanh người phụ nữ này. Đó là TS. Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư – Chủ tịch tỉnh Nghệ An; đó là PGS. TS Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng, Phó Tổ trưởng thường trực của Tổ tư vấn Kinh tế - Xã hội tỉnh Nghệ An; và PGS. TSKH Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế, chính trị thế giới, cố vấn cho nhiều đời Tổng Bí thư, Thủ tướng. Và thực ra, còn một người đàn ông khác xuất hiện ở cuối câu chuyện này, như một sự sắp đặt của duyên, của khởi. Quả thực, bởi những câu chuyện từ người đàn ông ấy, tôi mới có cơ duyên được gặp bà Thái Hương. Và có thêm nhiều giả thuyết để có thể hiểu người phụ nữ này một cách có ý nghĩa hơn! |
Hơn 10 năm trước, rất nhiều người trong giới nông nghiệp, tài chính ngân hàng thấy bà điên rồ. Bởi họ không tin dự án trang trại 1,2 tỷ USD tại Nghệ An có thể tồn tại, chứ chưa nói đến việc có lãi.
Năm năm trước, trang trại của bà được Tổ chức Kỷ lục châu Á vinh danh “Cụm trang trại bò sữa lớn nhất châu Á”, với đàn bò 45 nghìn con, trong đó 22 nghìn con đang cho sữa và khu chăn nuôi, sản xuất, chế biến liên hoàn trên 8.100ha (trong tổng số 37.000ha của toàn dự án). Khi đó, người ta mới bắt đầu đặt ra câu hỏi: Tại sao người phụ nữ “điên rồ” ấy lại thành công được trong lĩnh vực gai góc như thế?
Và đến năm 2019, nhiều người lại tỏ ra băn khoăn, vì sao TH lớn nhanh đến như vậy? Vì sao khắp các kệ hàng, siêu thị và trong tủ lạnh của mọi nhà, đâu đâu cũng có sản phẩm của TH? Và gắn với đó là những giả thuyết chẳng mấy hay ho gì, kiểu như: Chắc là có ai đó "chống lưng".
Tôi không phải là người quan tâm nhiều đến dư luận. Chuyện của mình là làm tốt công việc của mình. Trong lần gặp gỡ đầu tiên với bà Thái Hương, qua những câu chuyện bà kể, tôi cũng hiểu ra rằng: Bằng sự chủ quan, chúng ta không thể khiến người khác nghĩ tốt hay không tốt về mình được. Chúng ta cũng không thể bắt người khác thôi nghĩ xấu về mình.
Nhưng với những doanh nhân thì khác. Họ là những người kinh doanh, và phục vụ khách hàng. Khi ai đó nghĩ không tốt về họ (không loại trừ những khách hàng của họ), tôi muốn biết lý do thực sự là gì. Tôi đã tranh thủ từng cơ hội để lý giải điều này.
Và vào ngày cuối cùng của năm 2019, cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi, là TS. Trần Đình Thiên. Không phải bởi ông Thiên là đồng hương với bà Thái Hương. Càng không phải bởi hai người cùng là thành viên hoạt động trong tổ tư vấn của tỉnh Nghệ An. Lý do đơn giản hơn rất nhiều, TS. Trần Đình Thiên chưa bao giờ ngại khen hay chê một ai, nhưng khi đưa ra một nhận định, phải có cơ sở vững chắc, mà như ông vẫn thường hay nói: “Tôi không biết nhiều về chuyện kinh doanh của họ, nhưng tôi nhìn những việc họ làm, tôi thấy được những khát khao cống hiến và dáng dấp của những doanh nhân dân tộc điển hình. Họ là những người tiên phong đổi mới - sáng tạo, đi đầu trong cạnh tranh quốc tế, tạo thương hiệu quốc gia và danh tiếng quốc tế cho sản phẩm Việt, cho đất nước Việt Nam. Và bản thân họ trở thành niềm tự hào của Việt Nam trên vũ đài quốc tế. Nói cách khác, họ chính là những người định vị nên những tọa độ hội tụ sức mạnh quốc gia cho Việt Nam trên bản đồ quốc tế”.
Tôi hiểu rằng, ông Thiên đang muốn nói tới những doanh nhân dân tộc điển hình của Việt Nam. Và ngay lập tức, ông bất ngờ rẽ ngang câu chuyện để bàn sâu hơn về trường hợp người phụ nữ "cháy lên từ đất" Thái Hương – hai trong ba nhân vật TS. Trần Đình Thiên lựa chọn để cùng chúng tôi cung cấp một góc nhìn có ý nghĩa về những doanh nhân điển hình của Việt Nam. Ông Thiên không ngần ngại gọi con đường TH đang đi là hành trình tìm ra được chiếc chìa khóa vàng để phá vỡ quan điểm nông nghiệp gắn với sự chật chội và đói nghèo, như một ví dụ điển hình của sự bộc khởi lạ thường: Cách chọn đất – nông nghiệp để làm giàu của bà Thái Hương đúng là chọn đối tượng khó nhằn nhất để khởi nghiệp.
Dù nền nông nghiệp Việt Nam đã có nhiều biến chuyển, song những rủi ro khi kinh doanh nông nghiệp vẫn chình ình ra đấy, nhất là khi nền tảng của việc kinh doanh đó vẫn còn gắn chặt với nền kinh tế tiểu nông, với người nông dân còn đậm đặc chất tiểu nông “truyền thống”.
Vậy tại sao bà Thái Hương lại “dở hơi”, lại khác người đến như vậy? TS. Trần Đình Thiên đã chỉ ra năm lý do quan trọng:
Trước hết, dường như bà Thái Hương "mắc nợ" điều gì đó với nông dân, với một vùng đất nghèo, nghèo đến tận cùng sỏi đá, nắng rát cháy da.
Thứ hai, bà Thái Hương có khí chất (temperament) quả cảm và can trường, mạnh mẽ “đốt cháy” mình cho cái được chọn, không sợ khó, có khả năng “thổi lửa” vào người khác, lôi kéo họ “chia lửa” với mình.
Thứ ba, bà Thái Hương có tầm nhìn thời đại, tiên phong và vượt trội, có tài “đánh mượn sức”, góp phần thay đổi căn bản phương thức sản xuất trong nông nghiệp.
Thứ tư, bà Thái Hương có năng lực nhìn ra cơ hội làm ăn lớn và biết tận dụng nó.
Và điều đặc biệt nhất, vị chuyên gia vừa nhận định, vừa tâm đắc: "Theo tôi, không thể cải tiến logic cũ được mà phải có logic khác thường để làm nông nghiệp trong thế giới hiện đại. Bà Thái Hương trên nền nông nghiệp Việt Nam truyền thống, lạc hậu, kém phát triển đã chọn cách tiếp cận vươn lên công nghệ cao nhất, tức là không theo logic cũ.
Sự thành công này trên thế giới không có nhiều, và ở Việt Nam thì đó là cách tiếp cận có giá trị, thật sự ý nghĩa, khi vượt qua được tư duy truyền thống để xác lập nên một trò chơi khác mà lại từ nông nghiệp. Đó cũng là lý do khiến bản thân bà Thái Hương phải đương đầu với những điều tiếng nhưng đều vượt qua được bằng cách tiếp cận đúng công nghệ đầu cuối hiện đại nhất của thế giới, với dây chuyền tự động hóa, đồng bộ, khép kín của Israel. Đặc biệt, bà Thái Hương chọn cách làm ở vùng đất nghèo - gió Lào nắng cháy có thể nói là khó nhất của Nghệ An".
Không những lý giải thuyết phục cho sự thành công của TH, mà TS. Trần Đình Thiên còn đưa ra một nhận định có ý nghĩa hơn rất nhiều: "Khi bà Thái Hương chọn chỗ kém phát triển như vậy để áp dụng công nghệ cao nhất đã rút ra được một kết luận thật sự quan trọng: Hóa ra những gì bất lợi cho nông nghiệp truyền thống nếu được giải quyết bằng công nghệ cao thì sẽ thành lợi thế.
Bản chất của trò chơi là chúng ta đang đi sau, do logic truyền thống đã trói chặt lại, vì vậy muốn vượt lên thì phải thoát hẳn logic truyền thống ấy. Và những doanh nghiệp, địa phương nào vượt lên đều đã theo hướng đó. Ví dụ như Ninh Thuận, những kết quả ban đầu thật sự đáng quý khi xứ nóng chỉ có dê, cừu, cồn cát nhưng đã làm được điều không ngờ. Hay Sơn La, Quảng Bình, Quảng Trị cũng đang thấm cách làm này, biến những bất lợi thế truyền thống thành cái hiện đại dựa vào công nghệ cao và toàn cầu hóa”.
Khi đến thăm dự án của tập đoàn TH tại Liên bang Nga, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước đã khẳng định, ngoài ý nghĩa về mặt kinh tế, dự án còn có ý nghĩa chính trị quan trọng, làm phong phú thêm hợp tác giữa Việt Nam và Nga. Còn dưới góc nhìn của một nhà kinh tế, ông Trần Đình Thiên gọi cách đầu tư vào Nga của bà Thái Hương trước tiên vì mục tiêu lợi nhuận, nhưng không chỉ dừng lại ở đó:
"Bà Thái Hương đề xuất đầu tư vào Nga đề làm sữa đẳng cấp cao đúng lúc quốc gia này gặp khó khăn, cấm vận về thực phẩm. Nước Nga có những lợi thế tiềm năng mà lại thiếu một doanh nhân như bà Thái Hương. Bà đã mang vốn, tầm nhìn, công nghệ tiến thẳng vào nước Nga và góp phần giải quyết vấn đề sữa cho nước Nga. Theo nghĩa đó, Thái Hương là người đọc được thời cơ rất giỏi, nhưng nếu chỉ nhìn như vậy thì cũng chỉ là câu chuyện cá nhân. Khi làm việc đó thì bà Thái Hương là người Việt Nam, mà nước Nga rất yêu quý Việt Nam, cũng như người Việt Nam rất yêu nước Nga. Vì vậy, khi bà Thái Hương đề xuất là người ta tin được. Nhưng nếu chỉ nói đến Thái Hương thôi là không đủ, mà phải có nền tảng Việt – Nga từ trước. Điều đáng quý chính là sự gắn kết và tiếp nối truyền thống đó của bà Thái Hương".
Hàm ý của TS. Trần Đình Thiên có nghĩa là: Câu chuyện bà Thái Hương đầu tư sang Nga không phải vấn đề kinh doanh đơn thuần hay mối quan hệ Việt - Nga, mà nên đúc rút bài học từ mối quan hệ Việt Nam với thế giới, để hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân đầu tư đúng cách, tạo điều kiện để hỗ trợ họ nhận biết và tranh thủ được thời cơ, đừng cản trở.
Lý do ư? Như cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng nhận xét, Việt Nam vẫn đang bỏ phí hai nguồn tài nguyên lớn nhất - con người và cơ hội. Muốn có tàu lớn ra khơi thì phải có biển lớn. Những giấc mơ vươn khơi sẽ mắc cạn trong cái ao làng về tư duy và cơ chế.
Bởi lẽ, chính cách làm mạnh dạn, quả cảm và sáng tạo của bà Thái Hương đã mở đường và tạo động lực mạnh cho làn sóng đổi mới kinh doanh của Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến nông sản công nghệ cao. Chưa bao giờ, con đường mà TH đã góp công khai mở khiến nhiều người quan tâm và "bắt chước" như thế. "Con đường" theo nghĩa không dừng lại ở Israel, cũng không giới hạn chỉ trong nông nghiệp.
Cũng bởi lẽ, như cách làm và khát vọng của bà Thái Hương, không chỉ đầu tư sang nước Nga mà còn bán hàng cho Trung Quốc, để khẳng định thương hiệu của Việt Nam chói sáng trên toàn cầu. Nhiều sản phẩm của bà Thái Hương không chỉ bán ở Việt Nam đầu tiên, mà là làm và bán ở Mỹ, có chứng nhận về chất lượng, đẳng cấp và có giải thưởng lớn mang về Việt Nam.
"Những âm vang đầu tư vào nước Nga của TH mở ra cơ hội cho nhiều doanh nghiệp khác", TS. Trần Đình Thiên khẳng định. Và trước những bước đi thần tốc, làm nên thành công ở nước Nga của bà Thái Hương, đã khiến ông Putin - người đàn ông được mệnh danh quyền lực hàng đầu thế giới đã thốt lên: Đó là nhà đầu tư nông nghiệp Việt Nam đã dũng cảm đầu tư vào vùng Viễn đông. Chúng ta hãy khen ngợi họ bằng Huân chương Hữu nghị, đó là một doanh nhân tài ba.
Ông Thiên gọi đó là cách nhận xét "chưa bằng người khác nhận xét về Thái Hương", nhưng ở tầm nguyên thủ quốc gia mà nhận xét như vậy thì cực kỳ đáng quý. Ở Việt Nam, cách bà Thái Hương đi ra nước ngoài mà lại còn là người phụ nữ đầu tư vào nông nghiệp lại càng có ý nghĩa hơn:
"Bà Thái Hương là người phụ nữ "go global" - “đi ra toàn cầu”. Những doanh nhân Việt Nam có tư tưởng này rất ít, không mạnh. Nếu đi ra Lào, Campuchia thì có, nhưng khí phách để đi ra đối chọi với những ông lớn mạnh nhất, tại những nước phát triển nhất thì TH là ví dụ điển hình. Từ câu chuyện Thái Hương “go global”, tôi nghĩ, dù ở lĩnh vực nào đi chăng nữa, Việt Nam cũng đủ năng lực để dẫn đầu, tại sao không?”.
“Tại sao không?”, đó là câu hỏi cứ ám ảnh tôi mãi khi rời căn phòng ông Thiên vẫn ngồi trên tầng 12 tòa nhà Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ngoài trời gió rét căm căm. Chỉ mấy ngày nữa là Tết đến. Băng nhanh qua cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, rẽ vào phố Chùa Láng, tôi sà vào quán cóc vỉa hẻ và ngồi nhâm nhi cốc trà nóng. Bất chợt, xa xa có một người mẹ khuôn mặt khắc khổ, chạc tuổi ngoài 30 và chỉ cao tầm chưa đầy mét rưỡi, bồng con lững thững đi bộ hướng vào phía Viện Nhi Trung ương. Trên tay đứa bé còi cọc cầm một lọ sữa đã rít cạn từ bao giờ, chiếc hộp phập phồng như muốt nứt toang…
Một buổi chiều cuối tháng 3 năm nay, khi Hà Nội vừa trải qua những đợt mưa phùn dai dẳng, ngay trước những ngày u ám của đợt cách ly Covid-19 đầu tiên trên phạm vi cả nước, tôi gặp PGS. TSKH. Võ Đại Lược trên căn gác tầng năm toà nhà Viện Triết học. Tưởng rằng ông sẽ ngại gặp người khác khi con Covid đang ám ảnh những người già. Nhưng không, ông nhiệt tình hơn tôi nghĩ, ông khoẻ hơn những người ở độ tuổi ngoài 80 tôi thường thấy, và nói cũng “hăng”, cũng “dai” hơn tôi tưởng tượng.
TSKH. Võ Đại Lược là chuyên gia kinh tế uy tín, trải qua những bước thăng - trầm của kinh tế Việt Nam, người từng tư vấn cho các Tổng Bí thư Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười; các Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải. Nhưng ông cũng tự nhận mình là người chưa từng tư vấn cho các doanh nghiệp, không biết sâu về đời sống kinh doanh của các doanh nhân.
Tôi nghĩ bụng, với những người có cách biệt quá xa về tuổi tác, chắc chắn sẽ khó chia sẻ. Mà lại hỏi về doanh nhân, điều mà tôi thấy không ít người già dị ứng, thì chắc còn khó hơn gấp bội. Thôi, để bác Lược chia sẻ về tư duy đổi mới kinh tế của Việt Nam trong thời kỳ bác tư vấn cho Đảng và Chính phủ chắc sẽ hợp lý hơn nhiều.
Câu chuyện bắt đầu bằng giai đoạn “rối như canh hẹ” của kinh tế Việt Nam, được khắc họa qua cuốn Tư duy kinh tế của GS. Đặng Phong.
Và bình luận về giai đoạn này, TSKH. Võ Đại Lược đi đến một luận điểm quan trọng: “Một nền kinh tế thị trường không thể thiếu đi vai trò đóng góp chủ đạo của khu vực kinh tế tư nhân. Trong bản đề án chống lạm phát gửi Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, tôi đặt ra giải pháp như tăng tỷ trọng của khu vực kinh tế tư nhân. Khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm xuống đến mức rất thấp (số liệu lúc bấy giờ tôi đề nghị còn khoảng 15%). Ngay khi đề xuất, một số vị lãnh đạo đã không tán thành. Cho nên, rốt cuộc, đề án khả thi như vậy nhưng khi thực hiện thì ông Đỗ Mười nói với tôi rằng, chỉ cần một giải pháp cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước chứ còn tăng tỷ trọng doanh nghiệp tư nhân là điều không khả thi”.
“Một nền kinh tế thị trường mà khu vực doanh nghiệp tư nhân nhỏ bé, lép vế, không nhận được nhiều ưu đãi so với doanh nghiệp Nhà nước hay doanh nghiệp FDI là một điều không bình thường với thị trường. Một nền kinh tế thị trường mà vai trò của doanh nghiệp tư nhân thấp thì đó là nền kinh tế thị trường méo mó”, TSKH. Võ Đại Lược đập bàn quả quyết và thật bất ngờ, TH chính là ví dụ duy nhất và điển hình cho sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân được ông đưa ra làm dẫn chứng:
“Ở đất nước Việt Nam này, làm sản xuất mà thắng lợi mới khó. Thậm chí thắng lợi khi sản xuất nông nghiệp khó hơn rất nhiều. Chứ những doanh nhân làm giàu lên từ đất theo nghĩa buôn đất, tôi cũng phục nhưng phục vừa vừa. Bởi sau đó là những quan hệ thân hữu và có những sự “ăn chia”, móc ngoặc nhất định. Trong lịch sử kinh tế Việt Nam, chưa có ai như bà Thái Hương. Dù bà cũng phải xin đất, nhưng tất cả đều là đất đồi, đất núi, đất cằn cỗi. Và bà chọn con đường “đại dương xanh trong lòng biển đỏ”.
Tôi đã đến thăm trang trại TH ở Nghĩa Đàn. Thật kinh ngạc là từ hơn mười năm trước, ở Việt Nam không có doanh nhân nào dám thuê Tây vào làm như TH, từ giám đốc điều hành, giám đốc kỹ thuật, giám đốc marketing… Một số doanh nghiệp khác cũng chỉ dám quản trị kiểu “nửa tây, nửa ta”, hoặc chỉ sử dụng một vài vị trí kỹ thuật nào đó thôi. Nhưng khác biệt của bà Thái Hương là thuê hẳn một ekip người Tây trong quản trị và vận hành”.
Đầu tư vào Nga có mạo hiểm không?
“Tôi ở Nga nhiều năm, thị trường sữa của nước Nga ghê gớm và khốc liệt vào loại số một thế giới. Người Nga uống sữa như uống nước, thậm chí là uống sữa thay nước. Như thế mà bà Thái Hương cạnh tranh được, vì sao vậy?
Vì Nga có những vùng bình nguyên mênh mông rộng lớn, với những điều kiện lý tưởng để chăn nuôi bò sữa sạch.
Vì Nga có những người biết nhìn ra cơ hội từ những doanh nhân như Thái Hương và trao cho bà cơ hội đầu tư.
Và quan trọng nhất, vì bà Thái Hương đã biết cách biến nước Nga thành thủ phủ sữa trong tương lai gần của cả châu Âu”.
TSKH. Võ Đại Lược lý giải và gọi bà Thái Hương là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất Việt Nam. Thậm chí, vị chuyên gia kinh tế quốc tế còn dự báo, bà hoàn toàn có thể trở thành người đàn bà sữa quyền lực nhất châu Á và xứng tầm hàng đầu thế giới.
“Tôi đã gặp trực tiếp và cảm nhận người phụ nữ này thật dễ chịu. Dễ chịu theo nghĩa đúng là một người phụ nữ của tình yêu, của gia đình, của cuộc sống bình yêu, sâu lắng. Nếu như bạn định viết về doanh nhân, thì nhất định phải viết về bà Thái Hương, bởi đó là một doanh nhân xuất sắc”, TSKH. Võ Đại Lược nhắn nhủ tôi trước khi ra về.
Những ngày chớm hè, khi bắt đầu bước vào giai đoạn "bình thường mới", tôi gặp TS. Lê Doãn Hợp, tại tòa nhà C’Land trên phố Nam Đồng, nơi hằng ngày ông vẫn ngồi làm việc với vai trò cố vấn cho Báo VietNamNet và Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An ở Hà Nội. Cuộc trò chuyện xoay quanh vấn đề doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam. Ông Lê Doãn Hợp là người đã từng đứng đầu tỉnh Nghệ An trong nhiều năm, thân doanh nhân và gần doanh nhân hơn nhiều chính khách khác. Giọng ông đầy quyết liệt khi nói về việc trao cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam: “100% họ sẽ thành công. Giờ họ nhiều tiền, không còn là khả năng nữa, mà họ đang đi tìm những cơ chế minh bạch và nhất quán thì họ mới làm. Họ đã làm được sân bay, hàng không, nông nghiệp sạch quy mô lớn công nghệ cao thì có gì mà không thể làm được?”.
Và thật đặc biệt, Nghệ An là vùng đất hội tụ nhiều doanh nhân thành đạt nhất của Việt Nam. Theo TS. Lê Doãn Hợp, Nghệ An có năm cái nhất:
Thứ nhất là quê hương hiếu học nhất. Người ta cứ nói người Nghệ An học “gạo”, nhưng tất cả người Nghệ ở đâu cũng học giỏi, bởi học là ý chí, là để xóa dốt cho mình, chứ chẳng ai dốt mà thành công.
Thứ hai là truyền thống Xô Viết Nghệ Tĩnh – máu quật khởi, thà chết còn hơn là nhục.
Thứ ba là truyền thống ví dặm, vùng đất giàu giá trị văn hóa.
Thứ tư là vùng đất của nhiều danh nhân tiêu biểu nhất trên các lĩnh vực.
Thứ năm là vùng đất có nhiều người xuất ngoại nhất: Trong tỉnh 3 triệu người, ngoài tỉnh gần 3 triệu người. Và đã ra khỏi tỉnh là hầu như ai cũng thành đạt.
Vùng đất đó đã hun đúc con người. Người Nghệ An đã đi khỏi quê, khi về quê phải giàu hơn người ở quê, để trở thành biểu tượng. Khi đó, có thể cho mỗi nhà một tí, mỗi người một tí, làm trường học, nhà thờ… Đã đi là phải hơn người ở lại. Và đã đi là phải giàu mới về. Về để làm giàu cho quê hương.
Như bà Thái Hương, rời quê đi làm giàu, khi giàu mới về đầu tư tiếp cho quê hương. Ông Nguyễn Cảnh Sơn hay ông Lê Thanh Thản cũng tương tự.
Phải đi ra ngoài đã. Đó hoàn toàn là bài học của Bác Hồ - muốn giải phóng đất nước phải đi khắp thế giới, muốn làm giàu cho quê hương thì phải đi khắp cả nước.
Có xuất ngoại mới hiểu biết, mới có sự so sánh, mới có bài học. Con người mà ngồi một chỗ, là “mẹ hát con khen hay”. Đi rồi mới so sánh được là mình hơn ai, mình kém ai. Cách làm của bà Thái Hương hoàn toàn đi theo con đường đó.
Có lẽ câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, nếu như không xuất hiện cái tên Thái Hương trong những ví dụ điển hình về những người con làm giàu cho quê hương xứ Nghệ. Có lẽ, cũng ít người hiểu được bà Thái Hương như TS. Lê Doãn Hợp:
“Trước hết, đây là người phụ nữ đầy bản lĩnh. Đó là trường hợp hiếm lắm - bản lĩnh lắm. Bản lĩnh làm giàu.
Thứ hai, bà có thế mạnh là người phụ nữ biết tập hợp, mà là tập hợp được toàn người mạnh. Bà Hương không phải là người tài xuất chúng. Cái giỏi của bà Thái Hương là giỏi tập hợp người giỏi. Nhiều lúc ngồi với bà Thái Hương, thấy bà làm được thế này tôi ngạc nhiên lắm. Sự thực là bà biết cách tập hợp và sử dụng những người tài.
Tôi tự tổng kết một câu thế này: Một người có tài, là người biết tập hợp mọi cái tài của người khác. Cái tài là tài biết tập hợp, Bác Hồ cũng như thế.
Mà muốn tập hợp được người tài, phải có một cái tâm sáng. Thái Hương là người như thế!
Thứ ba, bà biết nhìn sức mạnh của thế giới và lựa chọn sức mạnh của thế giới một cách khôn ngoan. Đó là việc TH hợp tác với Israel – đất nước sa mạc để làm nông nghiệp công nghệ cao và xuất khẩu bài bản, khoa học, với trình độ quản lý miễn góp ý. Đó là cách đi đúng đắn, và quan trọng nhất là chọn được cách đi đúng đắn. Bà quyết định sang Nga làm sữa sạch, khi Nga bị cấm vận. Và tranh thủ khi đất đai ở Nga rẻ như bùn để lấy được vùng đất làm trang trại rộng hàng ngàn héc-ta. Đó là những vùng đất bỏ hoang hàng trăm năm”.
Tôi chưa kịp hỏi gì thêm, vừa dứt lời, TS. Lê Doãn Hợp đã tự nói tiếp về doanh nhân được coi là nổi bật nhất của xứ Nghệ:
“Bà là người thay đổi toàn bộ diện mạo miền Tây Nghệ An. Thực ra, dùng từ ‘toàn bộ’ có vẻ hơi quá, nhưng dùng từ ‘gần như toàn bộ’ thì lại hơi thiếu.
Nhưng thực ra, có một điều ở bà Thái Hương tôi không hiểu được. Tài sản của bà Hương là bao nhiêu, và nợ của bà Hương là bao nhiêu? Khối tài sản kinh khủng, dễ thấy hơn, nhưng không biết bà nợ bao nhiêu. Ông Phạm Nhật Vượng cũng như vậy. Thế nhưng, chúng ta băn khoăn thế chứ những doanh nhân tự họ phải biết cân đối, nếu không, họ sẽ vỡ trận ngay.
Người mà kinh doanh là người ngồi trên ngọn cây, còn người không kinh doanh là ngồi dưới gốc cây hóng mát.
Chiến lược phát triển công nghệ cao không chỉ có sữa mà là một hệ sinh thái các sản phẩm. Bà làm nước khoáng cũng ‘khôn’ lắm, để bù lãi cho sản xuất sữa - đảm bảo hiệu quả cân bằng. Bà ấy có nói với tôi rằng: Làm nước khoáng lãi nhất, so với làm ra một lít sữa thì một lít nước khoáng đơn giản hơn nhiều. Tôi tin đó là chia sẻ thật. Bà phải làm rất nhiều thứ, liên tục ra những sản phẩm mới, thì mới chắc chắn có lãi. Chứ chỉ chăn nuôi bò thì rủi ro lắm.
Nếu như được quyết định, tôi sẽ cho một hãng tư nhân hàng không quốc tế vào Việt Nam. Tôi làm Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông tôi biết, nếu không có Viettel hay FPT làm viễn thông thì làm sao cải tạo được VNPT. Có một nguyên tắc là: Một lĩnh vực mà nhiều người đầu tư thì lãng phí, nhưng ít nhà đầu tư thì độc quyền. Khi có ít nhất ba doanh nghiệp lớn, sẽ luôn có sự cạnh tranh và tiến bộ. Và người về đích trước, người làm tốt nhất phải có sự tiến bộ.
Ngày xưa, thị trường sữa Việt Nam chỉ có Vinamilk, nhưng khi TH vào đã làm thay đổi cấu trúc và chất lượng thị trường sữa.
Nuôi bốn năm nghìn lao động không đơn giản đâu. Tôi lo cho gia đình tôi bốn năm người mà đã toát mồ hôi. Bà nuôi năm nghìn lao động, thì đã giúp cho năm nghìn gia đình yên ổn, không phải dễ đâu!
Có một câu chuyện vui thế này: Bà Thái Hương tha thiết mời tôi về làm Giám đốc truyền thông. Bà nói rất tình cảm: Anh về với em không phải lo bất cứ thứ gì, em lo cho anh chị suốt đời. Nhưng tôi không làm được, bởi đã làm Bộ trưởng rồi thì không làm thuê được, chỉ làm cố vấn được thôi.
Chắc chắn phía sau bà Hương phải có những chuyên gia tầm cỡ.
Thực sự, Việt Nam có được những doanh nghiệp như TH quý lắm và hiếm lắm.
Nếu xét về mặt sản phẩm, bà Thái Hương không bao giờ đưa ra thị trường những sản phẩm vớ vẩn. Tâm của doanh nhân là nằm ở chỗ đó. Sản phẩm là vì con người, từ trường học, bệnh viện, chương trình sữa học đường. Có một nhà báo của Vietnamnet ở Sài Gòn nói với tôi một điều mà tôi nghĩ hướng đi của bà Thái Hương là đúng đắn: Anh Hợp à, em học ở trường sau chùa Vĩnh Nghiêm, ngày xưa mỗi ngày người Mỹ cho em một cốc sữa canxi. Vì thế mà giờ em cao hơn được một chút là nhờ những cốc sữa đó. Người Nhật xưa mỗi ngày học sinh được hai cốc sữa, bây giờ người Nhật lùn cao như thế.
Mình không lo cải tạo giống nòi, bao nhiêu năm nay chiều cao nhích lên được một tí thôi. Hãy đến thử nhà máy Samsung, cả một rừng con gái, tìm một người cao trên 1m55 không dễ. Trong khi đó, con gái người Hàn Quốc đi bên cạnh cao hơn hẳn cái đầu, con gái mình như học sinh cấp hai, thể lực như vậy làm sao năng suất cao được.
Bà Hương làm từ thiện, làm chương trình sữa học đường tốn kém lắm. Nhưng đó là cái tâm sáng và tư duy góp phần cải thiện nòi giống Việt.
Với tư cách Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An ở Hà Nội, tôi đã làm văn bản đề nghị tuyên dương Anh hùng cho bà Thái Hương. Sao đến giờ bà vẫn chưa được phong Anh hùng? Bởi bà ấy không chịu làm báo cáo thành tích.
Phải đi chọn những người xứng đáng được phong Anh hùng, chứ sao lại căn cứ vào đề xuất, vào báo cáo thành tích?”.
Ngày đầu thu, tôi và TS. Lê Xuân Nghĩa – người mà ở bài viết, trước tôi không cần phải thuyết phục, cũng tự muốn trải lòng về bà Thái Hương – gặp bà tại phòng làm việc trên tầng cao tòa nhà 60 Lý Thái Tổ. Nắng đầu thu dịu nhẹ, trong veo. Cây si trước cửa sổ xanh sẫm và chốc chốc lại có một chú chim nhỏ về đậu.
Căn phòng nhiều tranh đến mức tôi tưởng đang lạc vào triển lãm tranh. Có một cô gái nhỏ đạp xe đạp trong tà áo trắng lao vù vù trong buổi chiều lộng gió.
Có hoa, có cây, có nước. Và xếp chồng chồng lớp lớp sách kinh Phật.
Họ chưa gặp nhau trực tiếp bao giờ, nhưng khi vừa mới chạm mặt, người hỏi, người đáp như đã quá đỗi thân quen:
- Tôi nghe nói đâu đó, vẫn có những doanh nghiệp làm sữa mà chưa có đặt cái tâm lên trên hết. Là người trong cuộc, chị có thấy thế không?
- Một sản phẩm nào đó thì người trong ngành mới hiểu nổi mà người trong ngành giờ còn rắp tâm làm như vậy thì người ngoài làm sao hiểu được. Thành ra như một cái chợ đánh nhau tùm lum anh ạ.
Dần dần, tôi nhận ra có những người vô cảm và những người tham tiền, dẫn tới việc cứ lơ mơ thế này.
Cuối cùng, tôi nhận ra chỉ có một cách là trang bị cho người tiêu dùng những tri thức để họ tự loại dần, chứ mình không thể ngày một, ngày hai loại ngay lập tức, người trong cuộc không thể làm nổi. Người tốt người xấu lẫn lộn.
- Thị trường còn rộng lớn, ta chỉ cần làm tốt thôi thì lo gì không có thị phần.
- Tôi trách hệ thống chính sách của mình chưa đồng bộ. Tại sao lại ra sữa bột? Bản chất là khi chưa có công nghệ thì bột sữa chỉ sống được ở vùng ôn đới thôi, miền nóng không dùng được. Vì thế, các nhà khoa học mới nghiên cứu cách để vận chuyển sữa ra các vùng khác nhau để nơi nào cũng uống được chất tốt của thiên nhiên. Bởi trong sữa có 28 vi lượng, vi chất tốt cho sức khoẻ. Nhưng nếu vận chuyển sữa thì chi phí quá đắt nên họ nghĩ ra cách dùng nhiệt cô đặc lại, để vận chuyển cho dễ. Nhưng cô đặc lại sẽ mất đi những chất không chịu được nhiệt (nó bay đi một phần).
Vì thế, bản chất sữa tươi vẫn là tốt nhất (nhưng phải đúng quy chuẩn), và sữa bột tốt thứ hai. Nhưng sữa bột không tốt ở chỗ nào?
Một thời gian dài, nhiều doanh nghiệp tách những chất tốt ra làm phô mai và bơ, còn lại những chất xơ xác làm nước giải khát hay thực phẩm khác có mùi thơm của sữa. Nó không độc nhưng không tốt như ta tưởng nữa. Giá trị của nó chỉ hai hào, ba hào chứ không phải là một đồng nữa.
Thực ra, đa phần không hại, nhưng không tốt như ta tưởng, tức là lừa đảo rồi đó.
Làm sữa bột pha lại thì có lãi ngay, nhưng tôi không làm mà chọn con đường đầu tư dài hạn là chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa tươi sạch cho người tiêu dùng. Tới giờ, tôi tự hào thấy người tiêu dùng đã có “lãi” là được sử dụng sản phẩm sữa tươi tốt nhất từ đồng đất quê mình.
- Vậy còn sự lẫn lộn kia giải quyết bằng cách nào?
- Theo tôi, cách tốt nhất để giúp người dân là ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia đúng thông lệ quốc tế. Anh làm sữa bột cũng được, sữa tươi cũng được, nhưng phải chỉ rõ thành phần trong đó. Và sản phẩm nhập từ ngày nào, tháng nào? Sản xuất ngày nào, tháng nào phải ghi cho đúng.
Do chúng ta không quyết tâm làm thôi, nếu quyết tâm làm thì sẽ làm được. Nhưng C. Mác nói rồi, lợi nhuận 300% thì có treo cổ người ta cũng làm.
Tôi đã đấu tranh cho vấn đề minh bạch khái niệm sữa gần 10 năm qua và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới vì vấn đề giống nòi, sức khỏe của người Việt.
- Cũng chính vì thế nên chị khởi xướng chương trình sữa học đường?
- Phải chọn đối tượng quan trọng và thiết yếu nhất là trẻ em để ra chương trình dinh dưỡng sữa học đường có tiêu chuẩn ban hành rất rõ ràng anh ạ.
Tôi chỉ mong muốn làm thế nào để dân tộc khỏe mạnh. Bởi sức khỏe của người dân là sức mạnh của quốc gia. Đâu đó trên thế giới người ta nói rằng, một bịch sữa là chấn hưng một dân tộc (tượng trưng cho bịch sữa là dinh dưỡng). Vì vậy, ta phải làm cho dinh dưỡng người Việt Nam thật tốt. Tôi có mời các chuyên gia dinh dưỡng người Nhật sang Việt Nam, họ nói rằng họ có Luật Dinh dưỡng cho người Nhật. Đất nước Nhật Bản ngay sau khi kết thúc chiến tranh, đứng trước muôn vàn khó khăn, nhưng với tầm nhìn xa về nguồn lực cho đất nước, họ đã ban hành ngay Luật sữa học đường. Chỉ sau mấy chục năm đã không còn hình ảnh người Nhật thấp bé mà hay gọi là “Nhật lùn”, khi mà chiều cao trung bình của nam thanh niên Nhật Bản hiện nay đã lên đến mức 171,5cm.
Nhất định bằng mọi cách phải ra được Luật cho dinh dưỡng học đường, Luật dinh dưỡng cho người Việt. Khi ban hành Luật, sẽ liên quan đến sự sống còn của doanh nghiệp, chứ còn phạt hành chính vi phạm thì phạt xong rồi thôi, tiền lời vẫn có nhiều.
Lịch sử sẽ rất công bằng, đến một ngày mọi người sẽ biết tôi đang làm gì. Nhiều người nói xấu tôi nhưng tôi chỉ mong muốn các hãng sữa phải quan tâm tới sức khỏe của dân tộc, phải đặt ra ba từ “Nghiêm túc – Chân chính – Kiêu hãnh”.
Sinh ra giám sát, kiểm soát thì cần ban bố thành Luật, bởi vì mỗi doanh nhân có bản ngã khác nhau. Với tôi, bản ngã của tôi là khi tôi làm tốt, tôi hạnh phúc. Còn với họ, khi họ nhiều tiền, họ hạnh phúc.
Tôi năm nay đã 62 tuổi, có thiếu chi nữa mà cứ đi đêm, đi hôm vất vả thế này?
Tôi muốn vừa được gia đình, vừa được sự nghiệp thì cứ 2, 3 giờ sáng, tôi rời Hà Nội, 5, 7 giờ sáng đến Nghĩa Đàn và bắt đầu công việc mới. Đó là bản ngã của tôi. Những người khác nằm ngủ mà vẫn ra tiền, đó là bản ngã của họ.
- Nhiều khi tôi thấy chị hiền quá! Nhưng tôi cũng thấy chị có một quyền lực đặc biệt, mà không phải ai cũng có, người ta mệnh danh là quyền lực mềm (soft power)! “Cha đẻ” của khái niệm này là Joseph Nye Jr., Giáo sư Đại học Havard. Ông cho rằng, quyền lực mềm là một loại năng lực, có thể giúp đạt được mục đích thông qua sức hấp dẫn (attraction) và thuyết phục (persuation). Sức hấp dẫn này đến từ quan điểm và giá trị, từ văn hóa và cách ứng xử của chị. Nó cũng gần với quan niệm của phương Đông: “Dĩ đức phục nhân” (lấy nhân đức để thu phục người).
- Tôi là người rất kiên định, luôn bảo vệ quan điểm của mình đến cùng, tất nhiên không cực đoan. Nhưng trong cuộc sống hằng ngày, tôi hay nhường nhịn, nhường nhịn đến cùng.
Tôi theo con đường Phật pháp nên tuyệt đối không nói xấu ai, và càng không đánh ai. Tôi cũng truyền thông tới nhân viên, tuyệt đối không được nói xấu các hãng sữa khác mà mình chỉ chuyên tâm làm việc, cho nên tôi và mọi người trong tập đoàn đều cảm thấy rất hạnh phúc. Lương không nhiều nhưng họ vẫn rất hạnh phúc vì họ góp phần tạo ra sản phẩm tốt.
Tôi phấn đấu để mỗi người dân khi vào siêu thị, chỉ đắn đo lựa chọn mùi vị phù hợp thôi, chứ còn sản phẩm nào của TH cũng không cần phải đắn đo nữa. Tôi chỉ mong muốn mọi người sống bình tĩnh hơn và phải có lý tưởng sống, góp phần tạo ra những điều tốt hằng ngày.
- Tôi nghe nói chị mới làm điện sinh khối ở Nghệ An à?
- Không anh ơi. Tôi đang làm điện mặt trời ở Đắk Lắk bằng cách mua lại hai doanh nghiệp có diện tích mấy chục ngàn héc-ta. Từ khi nào dân chiếm lấn, thành rừng trọc cả rồi. Nhiều người họ chạy tứ tung nên họ làm được, chứ tôi không chạy nên chưa làm được vẫn để đó. Nhưng chắc chắn đến một ngày, tôi sẽ làm được. Phải đi theo năng lượng sạch anh ạ.
Anh là người thông minh. Tôi nghĩ anh nên hình thành một nhóm nghiên cứu chính sách kinh tế nông nghiệp, kinh tế năng lượng.
Khi nghiên cứu thì cần lượng tiền lớn, một ngân hàng thì sẽ vi phạm tỷ lệ cho vay. Muốn làm được, mình cần một chính sách đàng hoàng.
- Trước đây, tôi cũng đã từng nói với một vài lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ, riêng với bà Thái Hương, có khi nên bỏ qua quy định về giới hạn tỷ lệ cho vay. Có khi mười năm sau, các ông mới thấy được hiệu quả rất tuyệt vời…
- Anh Nghĩa ạ, có người nói tôi nhiều đất như địa chủ. Khi đó, tôi đã nói thẳng: Nếu như tôi là địa chủ thật thì Việt Nam mình cần nhiều địa chủ như tôi.
- Tôi đã nói với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, nếu như sợ, hãy cùng tôi lên kiến nghị với Thủ tướng.
- Cảm ơn anh. Cũng may là tôi thành công, nếu không chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Anh có thấy tôi thức thời không? Tôi nghĩ bất cứ doanh nghiệp nào làm, cũng cần có những chính sách tốt cho họ phát triển.
- Hay mình liên minh một vài ngân hàng nhỏ nhỏ lại với nhau?
- Không cần anh ơi. Nhiều ngân hàng lớn giờ cũng yêu quý tôi rồi. Tôi chỉ cần các chính sách ưu đãi về công nghệ, về đất. Chứ về vốn, tôi không cần nữa rồi. Nhiều ngân hàng còn đến xin tôi hợp tác. Cái nào vượt trên một ngàn mấy tỷ, cho các bạn làm; còn nhỏ hơn ngàn tỷ, tôi làm hết. Mà dại gì tôi làm trên một nghìn mấy tỷ. Tiền tôi không lo nữa. Giai đoạn đó qua rồi.
Trước đây là sự hoài nghi, vì tôi đã làm một cuộc cách mạng, mà đã cách mạng thì phải có cái mới, cái chưa ai tưởng tượng đến, đó là đưa bò sữa về nuôi ở vùng đất mà chẳng ai nghĩ có thể làm được.
- Quan trọng nhất là người ta đi trước thì có chính sách gì cho họ thôi. Tôi thấy điều này đúng nhưng Việt Nam mình chưa làm tốt.
- Con người ta sinh ra phải tự tin và có khát vọng. Sống không có ước mơ là sống vô cảm nhất. Sống phải có ước mơ, hoài bão, khát vọng để cống hiến. Khi đó, thì mới có khát vọng thành công, có khát vọng cống hiến thì sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp. Doanh nghiệp phải có khát vọng làm giàu của doanh nghiệp. Doanh nhân phải có khát vọng của doanh nhân. Không có tinh thần doanh nghiệp, không có văn hóa doanh nhân là không thể đàng hoàng được đâu. Trong khi đất nước ta chưa bị tẩy chay hàng hóa, khi vẫn còn rất uy tín thì phải giữ uy tín đấy chứ.
Tôi muốn đề xuất đưa ra bộ chính sách cho những doanh nhân đặc biệt, cho các doanh nghiệp đặc biệt, để họ lôi kéo cả xã hội đi lên, tìm ra mô hình để tôn vinh họ. Không ai đưa nông dân Việt Nam đi lên được ngoài doanh nghiệp. Trong nông nghiệp, đừng nghĩ chủ thể là người nông dân mà đối tượng chính vẫn là doanh nhân đủ ba yếu tố “Tâm – Trí – Lực”.
- Khát vọng của chị là gì?
- Tôi đi sang Nga, sang Úc, dù vẫn tiếp tục đầu tư trên đất nước Việt Nam, là cách đi đúng đắn nhất của tôi.
Cần phải có chính sách cho doanh nhân vượt rào ra nước ngoài (họ phải làm thật) để khích lệ họ mang lại thương hiệu cho quốc gia. Tôi chọn những nước phát triển, chứ không phải các nước nghèo để đầu tư. Như tại Úc, tôi xin dự án quy mô lớn tại một thị trấn trên 10 ngàn dân, để đưa thêm lao động sang, đó là cách dãn dân hợp lý.
Khi tôi mua trang trại 1,1 triệu héc-ta đất thì lọt top 25 trong 50 doanh nghiệp có sở hữu lượng đất lớn nhất thế giới. Có doanh nghiệp cũng mua, nhưng do không có kinh nghiệm làm nông nghiệp nên mua phải nơi thiếu nước. Chỗ tôi mua có 3 dòng sông chảy qua, có hồ quốc gia rộng 63 nghìn héc-ta nằm kề đó nên luôn luôn đủ nước.
Mà hôm nay anh em được nói chuyện khởi lòng rồi đó… Anh thông thái nên phải góp phần kiến nghị chính sách cho đất nước.
- Nhìn chung là phải làm khéo, nhất là chọn thời điểm. Thứ hai là phải làm rất bài bản, phải đi gỡ từng li từng tí một.
- Tới mình làm luôn anh ạ!
- Chị có trồng hoa quả gì trong Nghệ An không?
- Bữa nay tôi trồng nhiều, hôm nào anh phải đi với tôi một ngày ở Nghệ An.
- Tôi biết đến một công nghệ của Nga, cấp đông không dùng đá.
- Ôi tôi đang làm cái đó đó. Giống như ở Nga, họ dùng công nghệ đó nên có rau sạch, rau tươi ăn quanh năm đó anh.
Tôi vừa khánh thành nhà máy hoa quả tươi đủ loại, từ mơ, mận, táo mèo, xoài, nhãn đủ thứ ở Sơn La. Và tới sẽ là cả vùng miền Nam hay Tây Nguyên…
- Tốt quá, thật tuyệt vời. Nước gạo ngọt thanh và nước hoa quả thật dịu mát.
- Khắp thế giới giờ đâu đâu cũng bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì. Tôi đưa ra các bộ đồ sản phẩm không dùng đường mà nguyên chất từ các loại quả tự nhiên.
- Tại sao tôi chưa thấy bà xã mua về uống nhỉ?
- Đó là một thiếu sót đó anh. Giờ anh ra siêu thị, các cửa hàng tạp hóa có hết cả rồi.
Tôi đang nghĩ tới chuyện, phải tư duy thế nào để thổi bùng lên khát vọng và văn hóa doanh nhân anh ạ.
Từ hơn mười năm trước, tôi đã xác định công nghệ cao là chìa khóa vàng cho phát triển nông nghiệp. Với đầu tư bài bản, áp dụng công nghệ tiên tiến, “đi trước, đón đầu”, TH đã góp phần thay đổi căn bản phương thức sản xuất trong nông nghiệp. Sau thời gian đầu đặt nền móng cho nền nông nghiệp hiện đại, năng suất, chất lượng, TH tiếp bước con đường phát triển bền vững là xây dựng một hệ sinh thái tiêu dùng sạch, một hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp hữu cơ bền vững nhằm tạo sự công bằng, văn minh trong sản xuất hàng hóa.
Làm gì tôi cũng nghĩ đến ba thành tố hòa quyện với nhau: Tài nguyên thiên nhiên Việt, trí tuệ Việt kết hợp với tinh hoa công nghệ đầu cuối của thế giới.
Đầu tiên, tôi đi toàn bộ vào ngành thực phẩm sạch. Cuối năm tới, tôi sẽ có nước mắm, bột canh, muối, tương ớt… Trong bữa tiệc có gia vị gì thì tôi sẽ làm, chứ các loại nước màu độc hại mà tràn vào Việt Nam, cứ dùng mãi là hại con cháu mình. Tiếp đó là giáo dục và tới là bệnh viện công nghệ cao, chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Tôi làm TH Medical cũng bởi lo cho những người thân của mình, khi không may bị bệnh, phải như bao người Việt tốn hàng triệu USD ra nước ngoài chữa bệnh khi các khối u đã phát tác. Một lý do rất cá nhân khác là, tôi từng thi Đại học Y với ước mong gắn bó với ngành y nhưng thiếu điểm, nay muốn thực hiện lại ước mơ. (Cười).
Tôi nghĩ chúng ta cần nghiên cứu, đánh giá thị trường trọng điểm cho các sản phẩm nông nghiệp và xây dựng lộ trình chinh phục các thị trường này; hình thành mô hình nhóm doanh nghiệp "đầu tàu" làm trụ cột và xây dựng các cơ chế, chính sách cần thiết nhằm tạo động lực và phát triển nhóm doanh nghiệp này để dẫn dắt nông dân, cộng đồng và doanh nghiệp trong nông nghiệp - nông thôn. Cũng cần sớm triển khai ngay việc số hóa và hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia ngành nông nghiệp, sớm xây dựng và giám sát bộ tiêu chuẩn quy chuẩn quốc gia đúng thông lệ quốc tế anh ạ.
- Nhưng nhiều người họ vẫn cứ làm những sản phẩm lăng nhăng lắm. Mà lạ là vẫn được người tiêu dùng sử dụng.
- Phật đã nói rồi, một trận mưa có dành cho ai đâu. Cho nên, người nào có nhân duyên thì gặp được mưa của Phật thôi. Những người nào có duyên thì gặp được sản phẩm của tôi. Như hôm nay anh biết kỹ, anh về giới thiệu cho bà xã thôi.
Chứ mình không đi nói xấu về người khác được.
- Tới đây, chị dự định làm gì nữa không?
- Tôi vừa quyết định, sẽ làm nông nghiệp công nghệ cao dọc sông Hồng và dưới Chí Linh nữa.
Ở nước ngoài, nhà cửa họ rất ngăn nắp, quy hoạch bài bản, vườn tược rất đẹp.
Con đường kế tiếp tôi đi, sẽ là bất động sản, nhưng không phải bất động sản như người ta nghĩ đâu. Mà đó là bất động sản nghỉ dưỡng – dưỡng lão.
Muốn vậy, đầu tiên tôi phải làm trang trại sạch, phải tạo ra một môi trường sạch đã.
- Đó là vùng sông Đáy, sông Hồng trù phú?
- Tôi sẽ tạo ra những cánh đồng trù phú. Đẹp như bức tranh anh đang nhìn thấy trước mặt.
Làm việc phải có trí tuệ, và tâm huyết, chứ cứ bê tông hóa, đau lòng lắm.
- Tôi rất thích uống nước lọc của TH.
- Con người ta cần nhất là nước. Nước nào cũng sạch. Nhưng có nước phải dùng clo để tẩy.
Để sản xuất nước tinh khiết và các loại nước hoa quả, sữa hoa quả, sữa gạo, nước thảo dược…, nhà máy Nước Tinh khiết, Thảo dược và Hoa quả Núi Tiên của tôi được trang bị 2 dây chuyền sản xuất có công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất thế giới, tự động hóa 100%, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.
Dây chuyền thứ nhất là dây chuyền sản xuất nước tinh khiết, do hãng Krones (Đức) thiết kế và lắp đặt – với công suất tối đa đạt 600.000 lít/ngày đêm (40.000 chai/giờ). Đây là dây chuyền thế hệ mới nhất của Krones, giúp TH sở hữu một trong những dây chuyền tốc độ cao nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực đồ uống.
Dây chuyền thứ hai là hệ thống dây chuyền Aseptic, sản xuất các loại nước hoa quả, sữa gạo, sữa trái cây, thức uống thảo dược…, với công suất 36.000 chai/giờ. Đây cũng là dây chuyền hiện đại và tự động hóa cao độ. Tôi không nhận định chủ quan đâu, mà theo các chuyên gia trong lĩnh vực đồ uống, TH là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam vận hành một dây chuyền Aseptic mà chỉ cần 4 nhân viên.
Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện vừa tâm linh, vừa thực tế liên quan đến nguồn gốc của những chai nước lọc TH.
Khi về Nghệ An lúc 2, 3 giờ sáng, tôi đi ra phía đằng sau trang trại cùng cô thư ký. Hàng vạn con bướm bay ra. Trời ơi sao đẹp thế này. Núi tiên ngàn đời, hai bên là tả thanh long, hữu bạch hổ, giữa là dòng sông Sao.
Có người nói với tôi rằng, nơi đây là một trong ba điểm huyệt của Việt Nam, trên núi có giếng trời quanh năm nước chảy róc rách. Ban đầu tôi không tin và nói: “Mi đừng có lừa tau”. Nhưng sau đó tôi đi lên thì quả đúng là như vậy.
Ngày tháng qua đi, đến một ngày con trai tôi học bác sỹ có nói với tôi rằng: “Tất cả các loại nước của mẹ tốt cả rồi, nhưng mẹ thiếu một nguồn gốc về nước nữa, đó là nước tinh khiết. Mà đó là nền tảng quan trọng”. Tôi vui quá vỗ đùi và thốt lên: “Mẹ có rồi con ơi! Mẹ sẽ nói cho con”.
Thế là tôi mời nhà địa lý địa chất về, khoan đo lường và phát hiện ra mạch nước ngầm, bề dày 1,2m, bề rộng trải dài nùi đó, để ngăn không cho các loại nước bề mặt ngấm xuống. Đây không khác gì núi phú sĩ của Nhật
Và quả thật, núi này có nguồn nước ngầm rất đặc biệt, ở cả hai khía cạnh trữ lượng và chất lượng. Nước được khai thác lên từ mạch nước nằm trong các lỗ hổng, khe nứt của đá magma phun trào núi lửa siêu mafic (Bazan olivin) rất cứng chắc, có tuổi xấp xỉ 2 triệu năm.
Tôi chỉ tâm niệm và nói với nhân viên của mình: Đây là của trời, của đất, chứ không phải của chị. Chị chỉ có công đưa lên nên chỉ bù đắp chi phí lấy một chút lãi.
Anh hãy dặn vợ dùng bình nước to mà nấu ăn, khỏe lắm anh ơi! (Cười).
- Chị nhìn vào bức tranh này đi (TS. Lê Xuân Nghĩa chỉ vào bức tranh trên tường phòng làm việc của bà Thái Hương), vẽ hai con thiên nga nằm trên một dòng suối. Chị có nhớ bài thơ nổi tiếng của Khang Hy: “Đến tận cùng của nước, ngồi nhìn mây bay lên”. Tức là Phật đó. Trong kinh Kim Cương có câu: Nơi nào có hình tướng, nơi đó có sự đánh lừa (Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng). Người có tuệ giác không bị đánh lừa bởi hình tướng. Khi không có hình dáng của đám mây, mà ta nói "đám mây không còn" là không đúng. Đám mây đang còn dưới hình dáng mới của nó, đó là cơn mưa. Thấy được điều đó rồi, ta tiếp xúc được với tự tính của đám mây. Tự tính của đám mây là không sinh, không diệt. Đi đến tận cùng của nước là mây rồi, không có sinh, không có diệt. Tiếp xúc được với tự tính không sinh không diệt, tức là tiếp xúc được với Niết bàn. Niết bàn là sự vắng mặt của sinh và của diệt, của hữu và vô. Tôi thấy chị là người như thế. Dù thế nào cũng sống một đời tự tại và an nhiên.
- Bản ngã tôi sinh ra luôn nhân ái, không thể sống khác được. Tới tôi sẽ làm một khu để nuôi trẻ em lang thang cơ nhỡ đúng nghĩa.
Cuộc sống suy cho cùng là để mỗi ngày tốt đẹp hơn, làm thế nào để cho những người kém may mắn hơn mình đừng có khổ mãi nữa. Tôi không phải là chính trị gia. Tôi vẫn luôn nói với nhân viên của mình: Chị là một hạt cát trong một bãi cát nhưng cố gắng là một hạt cát sạch. Và người nào cũng có quan điểm đó thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Vì thế nên tôi luôn cảm thấy hạnh phúc anh ạ. Anh có công nhận không?
- Muốn được thì phải cho đi. Tôi nhận thấy một điều, vẫn là điều mà lần trước tôi đã nói: Chỉ có tử tế thì mới có thể đi xa được như thế. Và tôi tin chị sẽ còn đi xa hơn nữa…
Người thầy đáng kính của tôi, Giáo sư sử học Lê Văn Lan, có nhắc đi nhắc lại với tôi một câu rằng: “Cỗ máy thời gian” vốn dĩ rất công bằng.
Thầy Lan đánh giá, từ thân phận "tòng phụ, tòng phu, tòng tử", những người phụ nữ đã vươn lên và thể hiện “quyền uy” của mình. Chúng ta đã có những thương hiệu mang tầm thế giới, ghi dấu ấn của những nữ doanh nhân.
“Trong tâm thức nhưng cũng là vô thức, những nữ doanh nhân hiện đại thành đạt có trong dòng máu của mình những mầm mống le lói của những bậc tiền bối đã thành công và được lịch sử ghi nhận. Họ đang cố gắng sinh cơ, lập nghiệp, phát triển cơ đồ, nhân danh người phụ nữ hiện đại. Chắc chắn, trong những nữ doanh nhân hiện đại luôn có dòng chảy truyền thống, ý chí và tinh thần của người phụ nữ Việt Nam như bà Thái Hương, nhà sáng lập TH true MILK, đã có những đóng góp rất lớn cho dân tộc”.
Với bà Thái Hương, lịch sử cũng rất công bằng, đến một ngày mọi người sẽ biết bà làm gì! Với con người thì thời gian và sức khỏe là hữu hạn, và con đường ngắn nhất để đạt được hạnh phúc là con đường sự thật.
Chúng ta lầm tưởng rằng, hạnh phúc có thể đạt được bằng sắc dục, bằng tiền tài, bằng danh vọng, bằng uy quyền. Khi chạy theo những thứ đó, sẽ bị đau khổ tàn phá cả tâm lẫn thân thể. Chỉ có tình thương yêu mới đem lại hạnh phúc.
Tôi chợt nhớ đến những lời dạy của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, nếu tư duy của ta đi đôi được với trí tuệ và từ bi, với sự bao dung, với sự hòa ái thì tư duy đó là một phẩm vật tâm linh trao truyền cho con cháu. Nếu lời nói của ta đi đôi được với hòa ái, với tình thương, với sự hiểu biết, với khả năng gây niềm tin yêu và hy vọng thì lời nói đó là một phẩm vật trao truyền. Nếu như hành động của ta đi đôi với ý chí muốn bảo vệ sinh mạng, muốn cứu đời, giúp người thì hành động đó cũng là một phẩm vật trao truyền. Từ tư duy, đến lời nói và hành động của bà Thái Hương, tôi tin đó là một hành trình tiếp nối và trao truyền những giá trị yêu thương, cho đất nước đi lên.
Hôm nay, bà Thái Hương bước sang tuổi 63, và tôi tin rằng, khi bà làm mọi việc bằng trái tim, bằng sự nhân văn như tâm hồn của một người mẹ, thành quả sẽ rất ngọt ngào...
Tác giả: Nguyễn Thành Công
Thiết kế: Diệu Khê